Life is a war

Everyday is a war no matter who we are, we all have to fight smartly in order to win. Not to win any enemies, but to win ourselves. 

That’s what I find out about my life. 

Every morning, waking up with blurry future, I try to make right decisions. One decision will lead to another decision. That’s how important it is to trust myself that I won’t make a wrong move in this war. A decision of making any friend or doing thing alone, being open-hearted or being close-minded, speaking out the truths or pretending careless, stepping out of comfort-zone or living in safe-zone, etc. 

The war of mind, an angel side verus devil side, happen every minute in life even when I am asleep. A battle that will never end until you are no longer exist in this world. At the end of the day, all I can tell myself is to stay strong and be equipped with good-heart in order to face whatever kind of ‘enemies’ in front of me. 

Good luck to all of us, soliders of life. 




Everyday I asked myself: “How many types of people I have meet in life?”

What a stupid question!  I thought about that question again and over again.

I dont truly have a right answer for myself but I know that I am the kind of having truly kind-heart eventhough I am so straight foward and stubborn when never it comes to expressing my emotions. I know who I am by reflecting through life. And that’s all I need to know.



This slideshow requires JavaScript.


These are photos I took in films. Hope you enjoy it. 

Self fight between values

Last Monday, during the lecture of chapter 7 about Family and Values in my Vietnamese Culture class, the most markable lessons from my professor was the comparision between American Values and Vietnamese Value.

People may questioned why a Vietnamese like me decide to take this class. Is it mean that I don’t know anything about where I am from or just for an super duper easy A. At the begining, I thought that it can be easy because I am Vietnamese, but to be honest, it’s harder than I expected. Hard in the sense that I was born and raised in that country. I took things for granted and never really asked “why”. I realized that there are many valueable materials I have gained from that class. It’s definitaly not an easy easy A, if I don’t study.



As a Vietnamese who have been studying in America for almost 5 years, I somehow got my self shipped in between these values. I recognized that within these 5 years, myself have been fighting all over between Individualism and Family. I always wanted to be a fashion designer or do something about art, but I ended up with Accounting major right now. I am not blaming anyone or anything. It’s also my decision. However, I felt guity for myself if I do things that I love without considering for my family, my parents.

I know one thing that this country is full of oportunities and opened for those who is willing to work hard and have dreams. I know that I have learned to be Independce, to work with Process, to take Action, but I will never forget about my Duty, my family Pride, my Respect to them. Living in between these values are very tough sometimes, but I am glad that I get to be ‘diverse’.



Flowers in front porch of my house.


Am I OVER emotion or the world just faking it?


I have found myself being trapped in a circle of that question. 

People often said: “Live as yourself.” 

I did. I have been giving my love under non-condition. I love to care for everyone who to me they are ‘friend’ and [being cared] from those. I can be very ‘mean’ which in reality, that’s when I am being so upset and disappointed. 

Two years ago, when I was the Executive member of a Associated Student Council during my college years, my supervisor said: “I should put you in a club called: SAY NO.” I thought that was just a joke in the conversation, but now, I realized how important it is to say NO. Say NO to not putting myself in depression and ‘over emotional’ or ‘broken-heart’ stage. 

But if I do so, it’s no longer me, the true-self.


But if I don’t, people just keep using me and then treat me like ‘sh*t’. 


I just wished the world is simple or at least me…

Goodnight world and I hope tomorrow you can show me a way to get out of this trap. 




P.S: I met Jason Chen tonight, so that was kinda make up my night. 🙂 

Đối mặt với đời?

“Chính xác là lúc nào thì ta thực sự đối mặt với đời?”, tôi tự hỏi.

Có thể tuổi lên 5 chăng? Cái tuổi bắt đầu cắp sách đến trường. Bắt đầu gặp gỡ và cố gắng kết bạn. Cái tuổi có những lúc làm những điều cảm thấy rất xấu hổ như tè dầm trong lúc ngủ trưa và phải đối mặt với nó bằng những giọt nước mắt vô tư do đám bạn cười chê.

Hay là độ tuổi vào cấp 2, tuổi mới lớn? Tuổi bắt đầu biết ‘quậy’, biết kết ‘bè’ trong lớp, biết bao che nhau khi những trò nghịch ngợm ấy bị giám thị bắt. Cái độ tuổi phải đối mặt với những đợt kiểm tra nhưng không-sợ-hãi về tương lai phía trước. Tuổi mà cũng đôi khi tủi thân vì bị đám bạn bỏ quên nhưng rồi cũng cho qua và không ‘gim gút’.

Phải chăng cái tuổi 18 đôi mươi? Cái tuổi tràn đầy ước mơ có khi hơi mơ hồ và không thực tế nhưng tràn đầy nhiệt huyết. Tuổi biết ‘yêu’ biết nhớ, biết e ngại về ngoại hình của chính mình. Tuổi của những nỗi sợ khi đến kì thi đại học. Tuổi bắt đầu suy nghĩ về tương lai nhưng rất loạng choạng trong những suy nghĩ còn ngây ngô ấy.

Nhưng mà tuổi 21 thì sao? Không xa cách tuổi 18 là mấy nhưng có rất nhiều thay đổi trong suy nghĩ. Bắt đầu chính chắn hơn. Tuổi tràn đầy những kỉ niệm của thời học sinh và chỉ muốn quay về lại tuổi thơ. Tuổi phải đối mặt với sự giả dối của cuộc đời, của những con người vô lương tâm. Nhưng cũng không thiếu niềm vui khi nhận ra được luôn luôn có một ai đó bên cạnh. Nhận ra được bố mẹ yêu thương mình hơn bao giờ hết và hơn bất kì ai. Tuổi không thiếu những đêm trắng cho những kì thi. Tuổi của bắt đầu tự lập tràn đầy những lo toan, muộn phiền.

Hay có khi là độ tuổi 30. Cái tuổi lấy vợ, lấy chồng và cố gắng bắt đầu xây dựng một cuộc sống riêng.

Với tôi, những giả định trên đều sai. Sai ở chỗ mỗi một độ tuổi con người ta sẽ phải đối mặt với những sự kiện khác nhau. Những sự kiện ấy sẽ là những nền tảng của ngày mai.

Ta thực sự vào đời khi ta khóc tiếng khóc chào đời. Đó chính là lúc ta thực sự đối-mặt- với- đời.